(Tin1s) - “Cứ 10 người trong chúng tôi thì đến 7-8 người bị đánh. Có người bị bệnh nhân lấy gạch đập vào đầu chảy máu, người bị đấm sưng cả mặt, có người bị cào cấu…". Buổi chiều, Bệnh viện tâm thần Mỹ Đức tĩnh lặng như tờ. Đây đó, những khuôn mặt ẩn hiện sau cánh cửa sắt với ánh mắt thẫn thờ, đờ đẫn. Lẫn trong những con người “tạm quên cái sự đời” ấy là bóng blouse lặng lẽ, lặng lẽ như công việc đòi hỏi nhiều hy sinh của họ vậy… “Có người hỏi tôi: Anh làm y tá ở bệnh viện nào? Tôi trả lời: bệnh viện tâm thần! Họ bỗng bật cười ha hả…”, Y tá Nguyễn Tiến Nhường, người làm công việc chăm sóc cho bệnh nhân tâm thần gần 30 năm, mở đầu câu chuyện đầy chua chát. “Chúng tôi bị… đánh liên tục” Ông Nguyễn Quốc Thắng, Giám đốc bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức (Ba Thá, Hà Nội) trầm ngâm: “Nghề bác sĩ tâm thần có đặc thù riêng. Không yêu nghề, không dũng cảm, không chịu hy sinh… thì không làm việc được ở bệnh viện này. Bệnh viện có 190 bệnh nhân và 117 cán bộ. Lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, vất vả khôn cùng”. Ông Thắng chua xót: “Cứ 10 người trong chúng tôi thì đến 7,8 người bị đánh. Có người bị bệnh nhân lấy gạch đập vào đầu chảy máu, người bị “đấm” sưng cả mặt, có người bị cào cấu… Chính tôi cũng bị bệnh nhân đánh… mấy lần”. Theo ông Thắng, khi bệnh nhân mới nhập viện, tinh thần còn hoảng loạn, dễ bị kích động nên thường “hung hăng” nhất. Bác sĩ, ý tá mà không khéo léo là bị “ăn đòn như chơi”.
Là người có “thâm niên” làm việc lâu nhất trong bệnh viện, y tá Nguyễn Tiến Nhường đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng sau lần “chết hụt”. Ông kể, lần ấy ông đuổi bắt một bệnh nhân trèo tường trốn trại. Đột nhiên, bệnh nhân quay lại tóm được chỏm tóc ông lôi lên, treo leo trên bức tường cao gần 3m. May có mấy anh em kịp thời can thiệp, không thì chắc ông đứt cả mảng da đầu. Đôi mắt hấp háy vẩn đỏ, ông bồi hồi nhớ lại cái thời bệnh viện “ngó lên là trời, nhìn sang là cách đồng hun hút”, giọng ông đắng chát: “Cách đây 10 năm. Bệnh viện là những dãy nhà cấp 4 lụp xụp, không tường bao. Đêm trực không có điện, chỉ có ngọn đèn bão xách tay. Nhiều đêm mưa bão phải xách đèn, trùm áo mưa đi tìm bệnh nhân, vất vả vô cùng. Đã thế, bệnh nhân cứ trốn viện liên tục. Chúng tôi phải lang thang khắp nơi tìm kiếm bệnh nhân là chuyện thường tình. Không ít người không chịu đựng được phải bỏ nghề”. Nói rồi, đôi mắt ông vụt sáng hơn, giọng ông trở nên hồ hởi: “Nhưng từ ngày bệnh viện xây mới, có tường bao, có bảo vệ… chúng tôi đỡ khổ nhiều”. Ông cười xòa: “Nhưng có một điều không khác là chúng tôi vẫn bị đánh… liên tục”. Chăm bệnh nhân hơn chăm… con mọn Ông Nhường cho hay, bệnh nhân chỉ thường xuyên “bùng nổ” khi mới nhập viện. Nhờ thuốc an thần kinh nên chỉ vài ngày sau tinh thần họ sẽ ổn định hơn. “Khi ấy, họ lành như… cục đất. Chị cứ thử tiếp xúc với họ xem”. Được ông Nhường động viên, tôi mạnh dạn bước vào Khoa nam I, nơi ấy có 42 bệnh nhân đang được điều trị. Không có những cơn động kinh, không tiếng chửi đời ai oán, không gào khóc… “thế giới người điên” trầm lặng hơn tôi tưởng. Thấy có người lạ, đám người xúm lại gần. Có cậu bé chừng 15, 16 mắc bệnh hoang tưởng, cứ liên tục chỉ cho tôi những… cái nhọt “vô hình”. Anh thanh niên thì không ngừng hân hoan kể chuyện sắp được về nhà, có bác chừng ngoài 50, với câu chuyện đời lúc nhớ lúc quên mượn tôi cái bút nắn nót ghi địa chỉ nhà dặn tôi nhắn dùm người thân đến đón…
Y tá Nhường chép miệng: “Tội nghiệp lắm cô ạ. Ở đây 40 người mới có một người được người thân để ý, thăm nom. Còn lại đa phần họ bị người thân bỏ rơi, ba bốn năm mới tới thăm một lần. Thậm chí, có người 24 năm sống tại đây mà chưa được ăn một cái Tết tại gia đình…”. Ông Nhường kể, cũng vì thế mà mỗi sự quan tâm săn sóc của ông đối với bệnh nhân tâm thần không chỉ là nghĩa vụ mà còn ẩn chứa cả sự thương cảm với những mảnh đời bất hạnh. Có nhìn sự chăm sóc ân cần của những y tá, bác sĩ nơi đây mới thấu hiểu được tình cảm mà họ dành cho người bệnh. Nói như cô Lê Thị Lịch, điều dưỡng khoa Nam I: “Chúng tôi luôn coi người bệnh như người thân và coi nỗi đau của họ như nỗi đau của chính mình”. Chỉ tay vào những mấy người bệnh, cô Lịch nói: “Mấy người này đều là người bệnh lang thang được chúng tôi đưa về đây chữa trị. Ngày mới về, người họ lở loét ghê lắm, mùi tanh bốc lên nồng nặc, ghét bám thành từng… mảng. Chính tay tôi phải cởi đồ tắm giặt cho họ, bôi thuốc chữa trị vết thương”. Cô Lịch cho hay, đa số bệnh nhân đều không biết vệ sinh cá nhân, đặc biệt bệnh nhân nữ còn phức tạp hơn, từ việc tắm, giặt, ăn uống… đều do một tay y tá đảm trách. “Chăm sóc người bệnh tâm thần khó gấp trăm người thường. Lúc phải mềm mỏng, khi thì cứng rắn, lúc nựng, lúc chiều… Chăm người bệnh còn hơn chăm con mọn cô ạ”, cô bộc bạch. Tôi hỏi, có khi nào cô muốn bỏ nghề không? Cô cười: “Từ khi bước vào nghề tôi đã tâm niệm đây là cái 'nghiệp' của mình rồi! Mỗi năm trôi qua lại thấy thêm… gắn bó với nó”. Cô Lịch kể, mọi người vẫn gọi vui bệnh viện này là “căn nhà tình yêu” bởi nó đã “se duyên” cho không ít cặp vợ chồng như: cô Lịch, chú Tùng, anh Dũng, chị Lan, Anh Hùng, chị Yến… Có lẽ cùng làm việc trong môi trường khắc nghiệt nên họ đồng cảm và xích lại gần nhau hơn chăng? Chỉ mong nhận được hai tiếng “Cảm ơn” Làm việc nhiều năm tại bệnh viện tâm thần, không ít bác sĩ mắc bệnh… nghề nghiệp. Có người giọng nói “sang sảng” như quát, người đôi khi… đờ đẫn “bất bình thường”. Thậm chí tiếng gào khóc len lỏi, ám ảnh trong cả giấc mơ của họ. Không ít người trong số họ mắc bệnh mất ngủ kinh niên vì thường xuyên bị đánh thức giữa đêm. Làm cái nghề luôn căng thẳng thần kinh và nhiều hy sinh nhưng có một động lực luôn thôi thúc họ đó là khi được nghe hai tiếng “cám ơn” của của bệnh nhân. Y tá Nguyễn Kim Ngọc, khoa Nữ, tâm sự. “Nghe một lời cảm ơn của người bệnh tâm thần khó lắm. Chỉ khi họ khỏi bệnh, trước khi ra viện họ mới… đủ tỉnh táo để nói hai tiếng “Cảm ơn”. Thật khó để diễn tả được niềm hạnh phúc ấy!”. Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng bởi tiếng kẻng báo cơm chiều. Cô Ngọc xin phép đứng lên trước để đi “chăm sóc” cho anh bệnh nhân mới đến. Cô cười: “Không có mình đứng cạnh nhắc nhở là anh ta “lấy tay làm đũa, lấy thịt làm thìa” ngay”. Bữa cơm chiều kết thúc cũng là lúc bóng tối bao trùm, bệnh viện lại chìm trong cái tĩnh lặng đến rợn người. Tưởng như chúng tôi sẽ được chứng kiến một đêm yên bình. Nhưng không! 12h đêm chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng chửi rủa, tiếng gào thét, gầm rú đến rợn người xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Tiếng bước chân dồn dập, một y tá, một bác sĩ người vừa vỗ về vừa giữ tay bệnh nhân, người tiêm thuốc. Vài phút sau, đêm bình yên trở lại, bệnh nhân đã ngủ và bác sĩ lại thêm một đêm thức trắng… Lê Trang |
||||
Nguồn : www.zing.vn
|
||||
|
Các tin khác:
|
||||
|
Các tin mới nhất:
|