Sống như vợ chồng với một người đàn ông đã có gia đình chẳng khác gì chấp nhận nguy hiểm, rủi ro có thể ập tới bất cứ lúc nào. Biết vậy, nhưng không ít cô gái đáng thương vẫn lao vào...
>> Đại gia săn “rau sạch” ở khu công nghiệp “Buôn rau” cũng là một thứ nghề
Trong quá trình đi thực hiện phóng sự này, chúng tôi có dịp tiếp xúc với Thanh “đen” - một gã trai lơ được giới ăn chơi gọi bằng biệt danh Thanh “buôn rau”. Sở dĩ gọi như vậy bởi Thanh chuyên đi dẫn mối cho các đại gia, các gã đàn ông có máu mặt muốn tìm bồ nhí trong các khu công nghiệp. Như một quy luật của kinh tế thị trường “có cầu ắt có cung”, trong tay Thanh có hàng trăm số điện thoại, thậm chí có cả ảnh của các nữ công nhân.
Sau vài chai “ken” tại quán thịt trâu cạnh Ngã tư Ông Xã, Thanh hào hứng kể về thành tích của mình. Đầu tiên chỉ là giới thiệu chơi chơi cho mấy gã đàn ông trốn vợ đi “ăn phở” dài ngày, sau Thanh bắt đầu nhận thấy có một bộ phận nữ công nhân “dày ăn mỏng làm” sẵn sàng cặp với những gã đàn ông có vợ miễn là được chu cấp tử tế. Thanh trở thành gã cò mồi chuyên buôn bán “rau sạch” từ đấy. Mỗi phi vụ giới thiệu thành công, Thanh cũng kiếm được vài “xị” (vài trăm ngàn) từ những gã đàn ông hảo ngọt. Nghề nào cũng có những mánh khóe và nguyên tắc của nó, Thanh không bao giờ quan tâm sau đó người ta sống với nhau như thế nào, hậu quả ra sao mà chỉ cần biết nhận đủ tiền môi giới rồi việc ai nấy làm. Có những vụ Thanh trúng lớn, đó là khi gặp những đại gia muốn tìm “rau chưa hái”. Thanh lập tức đưa “rau” đi vá cái ngàn vàng. “Mạt cưa gặp mướp đắng”, các đại gia hào phóng lại quả cho Thanh mà đâu biết “rau” đã được hái đến mấy lần. Tất nhiên, “rau” cũng không bao giờ quên ơn người đã phù phép mình từ hàng tái sinh thành hàng chưa xuất xưởng. Lạnh lùng là vậy nhưng trong câu chuyện, giọng Thanh vẫn chùng xuống khi kể về những số phận đáng thương mà anh ta đã gặp. Ám ảnh Thanh nhiều nhất vẫn là những cô gái mà Thanh gọi là “rau quay vòng”. Những cô gái đó dù khỏe mạnh, rực rỡ đến mấy cũng không trụ nổi trước sự vày vò của những gã đàn ông. Có những cô được Thanh giới thiệu tới lần thứ hai, thứ ba thì hết đát. Thậm chí có cô còn mang trong người căn bệnh thế kỷ mà không biết từ đâu do đã qua tay quá nhiều người. Những “cánh rau” bầm dập Cuộc vui nào cũng có giá của nó, những cô gái chấp nhận làm “rau sạch” cho những gã đàn ông ham vui đều có kết cục không mấy vui vẻ nếu không nói là đau xót. Sau khi để lại cho Minh cái thai sáu tháng, người đàn ông nghĩa hiệp của cô “quất ngựa truy phong”. Bỏ làm từ khi chấp nhận làm vợ bé, không thể xin đi làm lại với cái bầu vượt mặt, Minh đành sống nhờ vào những người bạn làm cùng trước đây. Còn ít ngày nữa sinh thì bà chủ khu nhà trọ nhắn Minh ra gặp. Bà khuyên Minh nên về quê sinh nở bởi “đàn bà đi biển mồ côi một mình”. Sợ cha mẹ nhưng nghe bà nói cũng có lý, Minh thu xếp hành lý, nhờ bạn đưa ra xe. Những người cùng cảnh khổ thường thương nhau, khu nhà trọ góp lại mỗi người một chút cho Minh có tiền lận lưng đi đường. Hành lý ngày về của Minh chẳng có thêm gì ngoài đứa bé cô đang mang trong bụng. Nhìn cô gái trẻ bụng chửa vượt mặt đứng một mình bên chiếc valy cũ kỹ, ai cũng chạnh lòng bởi đáng lẽ bên cô lúc này phải có một bờ vai đàn ông vững chắc. Không phải mang “hậu quả” về báo hiếu cha mẹ như Minh nhưng cuộc sống của Thu (ở Đông Chiêu, Tân Đông Hiệp, Dĩ An) cũng không dễ chịu chút nào. Thu may mắn mang thai con trai nên người đàn ông có đến ba cô con gái mua cho cô một căn nhà nhỏ. Theo lời cô, lúc đầu hàng xóm láng giềng cứ nghĩ chồng cô đi làm ăn xa thỉnh thoảng mới về. Ngày chẵn tháng con, Thu cũng làm mấy mâm mời bà con trong xóm. Ai cũng mừng cho cô lấy được người chồng tuy lớn tuổi nhưng yêu vợ, thương con. Tiệc đang vui vẻ thì một người đàn bà xộc vào, vừa khóc lóc vừa chửi rủa Thu là “đồ cướp chồng”. Lúc này mọi người mới té ngửa ra chuyện Thu làm vợ bé. Sau bữa tiệc buồn nhiều hơn vui, người đàn ông kia hứa với Thu sẽ bỏ bà vợ già về sống hẳn với mẹ con cô nhưng ngày tháng trôi qua, lời hứa vẫn chỉ là lời hứa. Thằng bé được gần hai tuổi, một tháng vài lần, bà vợ lớn lại xuống làm rùm beng khu xóm khiến Thu ra đường chẳng dám ngước mặt nhìn ai. Trên thực tế cũng không nhiều cô gái dám giữ lại hậu quả của những cuộc tình sặc mùi đổi chác như Minh và Thu, rất nhiều cô đã tìm đến những phòng mạch tư để giải quyết “bầu tâm sự”. Chị Lan - bác sỹ một cơ sở chữa bệnh ở thị trấn Dĩ An chua xót: “Có những cô gái đến đây điều hòa bốn, năm lần dù được tư vấn kỹ về hậu quả khó lường của việc nạo phá thai. Họ coi việc bỏ đi giọt máu của mình nhẹ như người ta bỏ đi một chiếc áo cũ”. Trong số các cô rồi sẽ có những người vĩnh viễn không bao giờ được làm mẹ, lúc đó hẳn các cô mới thấm thía hết nỗi đau về một thời lầm lỡ. Từ dễ dãi đến buông thả là khoảng cách vô cùng ngắn ngủi. Hầu hết những cô gái sống phận “rau sạch” nghĩ mình sẽ chỉ gắn bó với một người đàn ông nhưng do đã quen với sự nhàn nhã, khi bị bỏ rơi, các cô không thể trở lại cuộc sống vất vả của một công nhân bình thường. Thế là lại “tặc lưỡi, gật đầu” với một người đàn ông khác, các cô trở thành gái bao lúc nào ngay bản thân các cô cũng không ý thức được. Có cô may mắn tìm được bạn trai thương yêu mình thật sự nhưng “ông chồng hờ” không chịu buông tha, kiên quyết “thu hồi vốn” khiến “tia sáng cuối đường hầm” tắt lịm. Trong căn phòng tồi tàn rộng chừng bảy tám mét vuông, Miện - một trong số rất nhiều cô gái như vậy không giấu nổi nỗi chua xót khi kể về những tháng ngày mang thân “rau sạch”. Ban đầu chỉ là nhu cầu được san sẻ những khó khăn cuộc sống thường ngày, sau đó là sự lệ thuộc cả về thể xác và tinh thần vào người đàn ông mình nhắm mắt gửi gắm dù biết họ đang có vợ. Rồi những chuỗi ngày căng thẳng, nơm nớp bị trả thù, bị đánh ghen đến nỗi chỉ nghe tiếng chuột rúc ban đêm cũng nổi da gà. Khi đã thấm thân phận của người đem thân sống nhờ, sống gửi, Miện mới cay đắng nhận ra nỗi nhục lớn hơn cả là không được tồn tại với tư cách một con người khi cứ luôn phải tránh mặt người quen, bạn bè, sống mà không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. “Rau sạch” đang trở thành một hiện tượng xã hội nhức nhối tại các khu công nghiệp. Để chấm dứt hiện tượng này, bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật hôn nhân gia đình, rất cần các tổ chức xã hội như công đoàn, hội phụ nữ tại các doanh nghiệp vào cuộc tuyên truyền cho công nhân nhận thức đầy đủ về kỹ năng sống, về sức khỏe sinh sản, về hôn nhân gia đình... Các khu công nghiệp, chế xuất, ngoài đất dành cho nhà xưởng, sản xuất, cần tăng cường các khu vui chơi, giải trí, tạo sân chơi lành mạnh cho công nhân. Đời sống vật chất được nâng cao, đời sống tinh thần được quan tâm đúng mức sẽ giảm thiểu những tệ nạn không đáng có đang tồn tại trong các khu công nghiệp. Theo CATPHCM |
|
Nguồn : dantri.com.vn
|
|
|
Các tin khác:
|
|
|
Các tin mới nhất:
|