Họ đã và đang là sinh viên. Họ đã trải qua rất nhiều thử thách, những thăng trầm của cuộc đời. Họ tự đưa mình rời bỏ giảng đường, và rồi cũng chính ý chí đã giúp họ quay trở lại… Quay trở lại điểm xuất phát Ít ai có thể ngờ rằng Đ.C.L – sinh viên Trường Cao đẳng cơ khí luyện kim Thái Nguyên đã từng có những ngày tháng “tăm tối” đến vậy. Năm 2006, L. thi vào Trường Cao đẳng cơ khí luyện kim Thái Nguyên với số điểm khá cao, thừa 4 điểm so với chỉ tiêu. Cũng giống như những sinh viên mới khác, L. vui mừng, háo hức đến trường mới, bạn mới. Nhưng rồi những kiến thức mới, những con số dài ngoằng đã khiến L. nhanh chóng chán nản. Và cũng chính những những con số ấy, những "ma trận” trong bài học đã được L. áp dụng thành thạo vào việc tính…lô, đề. Những ngày đầu, số L. rất “đỏ”, đánh đâu trúng đó. L. đã giàu lên một cách nhanh chóng. Đã có lúc L. cầm trong tay khoản tiền gần chục triệu một cách dễ dàng. Càng được càng ham, ngày nào L. cũng chơi, mỗi ngày “thu nhập” cũng từ 200.000 – 3 triệu đồng.
“Số đỏ” cũng không theo L. mãi, có thắng rồi sẽ có thua, vận đen của L. cũng đã đến. Nhưng cờ bạc có một sức hút đến kỳ lạ, thắng cũng ham, thua cũng ham. Càng thua, L. càng muốn gỡ gạc lại những gì đã mất. Càng gỡ, L. càng trượt dài vào “mê cung” không lối ra ấy. Có những khi L. trắng tay, không một xu dính túi. L. phải viết giấy vay nặng lãi với khoản lãi cắt cổ: 2.000/100.000 đồng/ ngày để tiếp tục chơi. Cứ thế, L. trượt dài theo cái “vòng xoáy” vô định mà không hay… Cờ bạc đã ngốn quá nhiều thời gian và suy nghĩ của L. Bỏ bê tất cả, học hành, thi cử L. cũng không màng. Đến khi mệt mỏi vì những cái được – mất, L. quyết định làm một "quả lớn” để lấy tiền trả cho hết nợ, rồi quyết đoạn tuyệt với cờ bạc. Run rủi, ông trời thương xót, “quả” ấy L. trúng đậm. Trả hết nợ nần, đoạn tuyệt với đèn sới, L. quyết quay lại với cuộc sống đèn sách như trước. Nhưng đã quá muộn cho L. quay đầu lại. Do bỏ quá nhiều tiết và nợ nhiều môn nên L. không được thi. Bao giờ cũng thế, chỉ khi những điều quý giá sắp tuột khỏi tầm tay thì con người ta mới biết tiếc nuối, biết ân hận. Những giọt nước mắt đã nhiều lần lăn rơi trên má chàng trai 20 tuổi ấy. L. ân hận, tuyệt vọng và cô độc. Vốn là người sống nội tâm nên cũng ít bạn bè, giờ L. càng khép kín, xa lánh bạn bè và cả gia đình. Ngày cầm quyết định đình chỉ học trên tay, L. bàng hoàng, chán nản và quyết định bỏ đi thật xa, để sẽ làm lại cuộc đời từ đó. Bán tất cả những gì có trong tay, L. bắt xe xuống Hà Nội, rồi tìm đến nhà người bạn cũ ở Hà Tây và làm việc gần nhà người bạn ấy. Bao nhiêu mồ hôi công sức, làm ca ngày, ca đêm mới kiếm được 900.000/ tháng. L. đã bắt đầu biết quý trọng đồng tiền – thứ mà với L. trước đây chỉ là trò đen đỏ. Giờ đây, L. đã thấm thía hết những vất vả, nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh, và hơn bao giờ hết, L. thấy cần có một mái ấm gia đình. Nhớ nhà, nhưng không dám quay về. Có những khi, L. vượt qua hơn 100km về nhà, núp ở đâu đó, chỉ nhìn thấy ba mẹ vẫn khỏe mạnh rồi lại đi ngay. Có lần, L. bị ốm, dù được mọi người quan tâm chăm sóc nhưng chính những lúc ốm đau là lúc người ta yếu lòng và dễ nghĩ quẩn nhất, là những lúc người ta khao khát bàn tay chăm sóc của người mẹ. Đây là quãng thời gian “tăm tối” nhất của L. Đau đớn, dằn vặt, cảm thấy mình như một gánh nặng cho mọi người, L. gom hết số tiền đã kiếm được, dự định đến một nơi nào đó thật xa, thật xa để kết thúc cái cuộc sống này… Kế hoạch của L. đã bị phá sản bởi cô em gái của người bạn - người duy nhất mà L. đã bộc bạch hết những nỗi lòng mình. Cô bé đã buộc anh trai mình phải cho số điện thoại và địa chỉ nhà L. rồi âm thầm báo tin cho bố mẹ L. biết. Ngày bố mẹ đến đón, L. òa khóc như đứa trẻ thơ trong vòng tay. Trở về quê, L. quyết định đi bộ đội, bỏ lại sau lưng tất cả những ưu tư, phiền muộn những ngày qua. Gò mình vào kỷ luật của quân đội và đã trưởng thành hơn. Nhờ sự cố gắng và nỗ lực, L. đã được kết nạp Đảng khi còn trong quân ngũ. Chàng trai Đ.C.L ham vui ngày nào giờ đã khác xưa. Nói năng và phong thái đã chững chạc hơn rất nhiều. 18 tháng trong quân đội là quãng thời gian sống nghiêm túc và kỷ luật nhất từ trước đến giờ của L. 18 tháng ấy, L. đã trở thành một chàng trai chín chắn, biết suy nghĩ và ý thức được những việc mình làm. Với L., đó là quãng thời gian dài nhất và cũng là quãng thời gian có ý nghĩa nhất. Không có con đường nào là ngõ cụt Gặp P.T trong một ngày mưa lạnh. Cái áo bông to xụ cũng không che được dáng vẻ mỏng manh của người con gái 23 tuổi ấy. Giờ P.T đang làm kế toán cho một công ty tư nhân. Nhưng với P.T, đáng lẽ ra cô đã có những lựa chọn khác! P.T vốn là một cô nàng hóm hỉnh, vui tính và ngoan ngoãn. Suốt 12 năm học, T. luôn là con ngoan, trò giỏi. Vì thế, bố mẹ tuyệt đối tin tưởng ở T. Cũng chính bởi sự vui tính và dễ hòa nhập ấy, T. nhanh chóng làm quen với môi trường mới, bạn mới. Có lẽ, ba tháng đầu là khoảng thời gian trong sáng và thanh thản nhất trong quãng đời sinh viên của T. Khi đã bắt nhịp được với cuộc sống chốn đô thành đầy bon chen, có thêm nhiều bạn bè cũng là lúc T. bắt đầu sống một cuộc sống khác. Bạn bè của T. đều là những người có điều kiện và T. cũng là “công chúa” được bố mẹ rất mực cưng chiều nên chỗ nào đông vui, có trò hay là có mặt T. và đám bạn. T. bắt đầu trượt dài, những buổi học không còn ý nghĩa, 5/7 buổi trong tuần, T. cùng đám bạn đi sàn. Hầu khắp các sàn đình đám ở Hà Nội đều không lạ mặt T. và đám bạn “đại gia”.
T. xa lánh dần đám bạn “nông thôn” ngày nào. Số buổi T. lên lớp đếm trên đầu ngón tay. Học hành, thi cử giờ đây trở thành... phù phiếm. Noel năm đầu đại học, T. cùng lũ bạn lang thang quán xá, hát hò đến hết đêm. Sáng hôm sau, trong lúc T. yên giấc ở nhà thì đám bạn cùng lớp đang say sưa làm bài thi cuối kì. Bỏ mặc, T. cũng không quan tâm và coi đó chỉ là chuyện nhỏ! Cuộc sống của T. như một cỗ máy đã được lập trình. Tối tối, tụ tập bạn bè ăn uống, rồi kéo nhau lên bar. Những buổi đầu chỉ “đến cho vui” rồi dần dần “thử” những thứ khác. Hôm nào cũng đi bar, hôm nào T. và đám bạn cũng đến 3h sáng mới tàn cuộc. Thậm chí, còn "tăng ba". Kéo nhau ra nhà nghỉ, “đập đá” và... sex tập thể. T. vốn ngoan ngoãn, nên vẫn ý thức được việc mình làm. Thường đến 3h là T. về nhà, không tham gia vào “đội tăng ca” kia. Dù thế, T. vẫn trượt dài theo cái vòng quay đầy cám dỗ ấy. Dù được bố mẹ cưng chiều đến mấy thì số tiền chu cấp cho T. cũng không thể đủ cho những thú vui “ tao nhã” của cô nàng và đám bạn. T bắt đầu nghĩ đến những cách nói dối để xin tiền. Khi thì xin tiền học tiếng Anh, khi thì xin tiền mua sách, tiền nhà…mỗi tháng ít nhất T. cũng lĩnh của bố mẹ 4 - 5 triệu. Từ một đứa con ngoan, không bao giờ dám cãi lời cha mẹ. Giờ đây, T. nói dối không chút bối rối. T. cũng ít về nhà hơn, ít quan tâm đến gia đình hơn. Trong khi đó, bố mẹ T. vẫn một mực tin tưởng vào đứa con gái ngoan, mà không hề biết rằng con mình đang trượt dốc trong những thú vui điên cuồng. Đêm nào cũng như đêm nào, T. như con thiêu thân đâm vào những chốn ăn chơi đầy mờ ảo. T. sụt cân, nhan sắc tàn tạ đi nhiều. Nhiều bạn bè cũ gặp T. không khỏi giật mình, bởi sự thay đổi. Nhiều người không còn nhận ra cô bé có hai má mũm mĩm đáng yêu ngày nào. Nhưng T. cũng chậc lưỡi cho qua “nhìn mãi cũng quen thôi”. Đã có những khi nghĩ đến bố mẹ, T. thoáng chút ân hận, tự hứa sẽ thay đổi. Nhưng rồi bạn bè rủ đi, T. lại chậc lưỡi “Lần này nữa thôi”. Cứ thế, cứ thế, ngày qua ngày cuộc sống của T. là những chuỗi dài ngày tháng ăn chơi… Đến năm thứ 3, T. bị nợ tổng cộng 16 môn và bị đình chỉ một học kỳ. Đến lúc này, cô mới giật mình thức tỉnh. Chán. Ân hận. Cảm giác ê chề bủa vây lấy T. Chưa bao giờ cô thấy xót xa, ân hận như lúc này. Mười hai năm là học sinh giỏi, 12 năm là học sinh trường chuyên…T. cũng đã từng có quá khứ “oai hùng” đáng nể trọng như thế. Bạn bè cũ thì giờ hoàn toàn xa lạ, chàng người yêu và đám bạn ăn chơi của T. vẫn đang mải mê với những cuộc chơi thâu đêm. T xa dần lũ bạn ăn chơi, quay trở lại đèn sách. Đây là quãng thời gian đầy khó khăn. Sau những ngày tháng rong ruổi ăn chơi, không đụng đến sách vở, kiến thức của T. hoàn toàn bị rỗng. T. phải tự đọc sách, tự mày mò những kiến thức mà cô đã bỏ qua. T. đã dần dần lấy lại được cân bằng sau đó ra trường với tấm bằng trung bình khá trong tay. Nhìn đám bạn cầm bằng đỏ đi xin việc mà T. không khỏi chạnh lòng. Nhưng đó là cái giá phải trả cho những phút giây nông nổi. T. đã xin được làm kế toán cho một công ty tư nhân. Từ nay, cô sẽ sống và làm việc hết mình. Cuộc sống mới với những dự định, kế hoạch đang trải dài trước mắt T… Cuộc sống hiện đại với đầy rẫy những cám dỗ đã khiến không ít sinh viên bước lầm đường. Không ít trong số họ đã đánh mất tuổi xuân của mình trong trại giam hay chìm đắm trong “nàng tiên nâu” không lối thoát. Nhưng cũng có rất nhiều người đã biết nhìn nhận về lỗi lầm của chính mình để tìm ra lối đi mới... Theo Vietnamnet |
||||
Nguồn : www.zing.vn
|
||||
|
Các tin khác:
|
||||
|
Các tin mới nhất:
|